Kinh hãi quà vặt trường học

TNV – Nắm bắt tâm lý thích ăn vặt của học sinh, hiện nay tại các cổng trường tiểu học và THCS, nhiều hàng quán được dựng lên với đầy đủ các loại đồ ăn, thức uống thu hút rất nhiều học sinh. Điều này không chỉ gây mất trật tự trước cổng trường, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho học sinh.

quan an

Dạo quanh trước cổng một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội  vào đầu giờ học và giờ tan trường, dễ dàng nhận thấy các hàng quán luôn tấp nập học sinh. Một chị bán hàng tại cổng Trường THCS Lương Yên thuộc phường Bạch Đằng: “Tận dụng mặt bằng trước nhà gần trường, gia đình tôi buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Vào đầu giờ học và giờ tan học là buôn bán đông khách nhất, do mới bán từ đầu năm học này nên tôi bán không bằng mấy hàng quán xung quanh vì chưa quen biết được nhiều học sinh. Hàng hóa tôi lấy từ các tiệm tạp hóa ở trên chợ hoặc các cửa hàng xung quanh đây mang về chế biến cho hợp vệ sinh rồi bán cho các em. Mỗi ngày, tôi thu nhập cũng được vài trăm ngàn đồng”. Nếu nhìn bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy các món đồ ăn, thức uống được chế biến trước các cổng trường khó có thể đảm bảo an toàn vệ sinh cho người mua. Đồ ăn được chiên, trộn, nướng… ngay cạnh những sọt rác bốc mùi nồng nặc.

Em A., học sinh lớp 7, trường này cho biết: “Thường ngày trước khi vào học, em đều ghé sang những hàng quán quen ở trước trường để ăn uống rồi mới vào lớp. Đồ ăn ở đây rất ngon, mà giá lại rẻ nên em thích ăn ở đây hơn, là khách quen nên cứ vào quán là em có thể tha hồ lựa chọn những món ăn yêu thích”. Khi được hỏi về vấn đề ATVSTP thì em này vô tư trả lời: “Em và các bạn ở trường ai cũng ăn nhưng đâu có sao. Người ta buôn bán ở đây em thấy cũng sạch sẽ mà”.

Những đồ ăn vặt được học sinh ưa thích như: trà sữa, siro đá bào, rau câu, bánh tráng trộn, chả cá chiên, xúc xích, bánh mì thịt, bánh plan… hay các loại bánh kẹo chỉ với mức giá dao động từ 2.000 -10.000 đồng. Những gói thịt, bánh, kẹo giá bèo chỉ từ 1.000 – 3.000 đồng, không xuất xứ rõ ràng, hầu hết là quà vặt Trung Quốc siêu rẻ lại có sức hấp dẫn đặc biệt với các khách hàng nhỏ tuổi… Các loại xúc xích, nem chua, quẩy rán… không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán với giá vài nghìn đồng một chiếc tràn lan trước cổng trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo nhiều chuyên gia xúc xích, nem chua thường phải sử dụng chất bảo quản tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh. Các chất bảo quản sử dụng phổ biến trong xúc xích là kali sorbate và nitrit. Chất này vừa bảo quản thực phẩm lâu vừa làm xúc xích tươi, đỏ màu. Tuy nhiên, trong quá trình tiêu hóa, chất này sẽ phản ứng với axit amin có trong thịt để tạo thành chất gây ung thư nitrosamine ở ruột của chúng ta.

Còn tại cổng một trường tiểu học khác cũng thuộc quận Hai Bà Trưng  vào khoảng 10 giờ, các xe hàng rong từ mọi nơi tập trung túc trực sẵn sàng để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của các em học sinh sau buổi học căng thẳng. Trong vai chờ đón đứa em đang học tại trường bắt chuyện với một bà cụ bán hàng, chúng tôi được bà cho biết: “Tôi bán ở đây đã 20 năm rồi, chủ yếu để kiếm thêm thu nhập thôi. Do tôi già rồi nên buôn bán không bằng những hàng quán xung quanh đây. Trước đây, tôi chỉ bán siro đá bào, giờ bán thêm trà sữa vì thấy học sinh mua nhiều. Hàng hóa tôi lấy ở các tiệm tạp hóa xung quanh đây, không pha chế gì thêm, nên cũng đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Qua trao đổi với một số phụ huynh về vấn đề ATVSTP trước cổng trường, chúng tôi được họ chia sẻ, biết rằng các hàng quán bán trước cổng trường không đảm bảo vệ sinh có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con em, nhưng vì thuận tiện lại nhanh gọn nên các hàng quán vẫn được chúng tôi lựa chọn. Nhưng trước khi cho con vào lớp chúng tôi cũng căn dặn các cháu phải lựa chọn những đồ ăn đảm bảo vệ sinh để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Chị Vũ Thu Trang , Tô Hiến Thành cho biết: “Biết là hàng hóa trước cổng trường sẽ không đảm bảo vệ sinh nên tôi cũng quan sát rất kỹ rồi mới mua cho con”. Ngoài nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh, việc bày bán hàng quán tại các cổng trường còn làm mất đi vẻ mỹ quan, làm mất trật tự tại các cổng trường vào những giờ cao điểm.

Còn với chị Hà Linh phố Tây Sơn có con học tại trường thuộc quận Đống Đa kể lại “ tôi đã chứng kiến người bán hàng làm bánh tráng trộn kiểu miền nam bán cho các cháu  chỉ  dùng tay trần bốc nguyên liệu, thay vì dùng đũa để gắp. Khi chuẩn bị hoàn thành món ăn, thấy thiếu chút rau thơm, do chưa chuẩn bị kịp, người này đã vớ vội bó ngò để cắt gốc, rồi nhúng vội vào chiếc xô nhỏ đựng nước để rửa qua quýt. Mà nước ở trong cái xô đó tôi nhìn nó đâu có sạch sẽ, cáu bẩn vì nó đã được rửa qua nhiều thứ rồi. Khi đã nêm chút rau thơm vào món bánh tráng trộn đó, hai học sinh đón nhận và đã ăn một cách ngon lành.”

Đó mới là được chứng kiến người ta sơ chế, còn chất lượng nguyên liệu, gia vị để làm nên các món ăn được xem là khoái khẩu học sinh ấy, liệu chúng có đảm bảo an toàn chất lượng vệ sinh thực phẩm hay không?! Quả là khó có câu trả lời thỏa đáng, nhưng khó có thể tin chắc một điều rằng, sẽ chẳng có mấy người đi buôn bán để kiếm lợi nhuận nào lại có thể đi mua nguyên vật liệu đạt chất lượng cao nhất để chế biến món ăn, mà họ luôn chọn loại nguyên liệu, gia vị rẻ tiền nhất, để làm sao đó hạ giá thành chi phí tới mức thấp nhất, đồng thời cũng là tăng lợi nhuận thu được.

BH.